Công tước xứ Orléans (
tiếng Pháp: Duc d'Orléans;
tiếng Anh: Duke of Orléans) là một tước hiệu hoàng gia Pháp thường được
các vua Pháp ban cho một trong những người họ hàng gần gũi của ông (thường là em trai hoặc con trai), hoặc được thừa kế thông qua dòng dõi nam giới của vị
công tước đầu tiên cho đến khi nó bị tuyệt tự dòng nam. Lần đầu tiên được tạo ra vào năm
1344 bởi
Vua Philip VI dành cho con trai nhỏ của ông là
Hoàng tử Philip,
[1] tước hiệu được
Vua Charles VI tạo lại để phong cho em trai mình là
Hoàng tử Louis, tước hiệu này đã được truyền lại 3 đời và người cháu (công tước đời thứ 3) đã trở thành
Vua Louis XII. Tước hiệu đã được tạo và tái tạo tổng cộng 6 lần, cho đến năm 1661, khi
Vua Louis XIV ban tặng nó cho em trai của mình là
Hoàng tử Philippe, người đã truyền lại nó cho các hậu duệ nam của mình, tạo ra "
Nhánh Orléans" của
Nhà Bourbon, về sau cũng đã kế vị ngai vàng nước Pháp.Trong
Cách mạng Pháp,
Vua Louis XVI bị hành quyết vì tội phản quốc, Công tước xứ Orléans lúc đó là
Louis Philippe II đã bỏ phiếu ủng hộ hành động này của cách mạng, sau đó bản thân vị công tước này cũng bị
Triều đại Khủng bố chặc đầu. Năm 1830, con của ông là
Công tước Louis-Philippe III đã được Nghị viện Pháp đưa lên ngôi vua và lấy vương hiệu là
Louis-Philippe I. Con cháu của vị vua này là những người ủng hộ chủ thuyết
Orléanist, tuyên bố ngai vàng nước Pháp là của gia tộc mình.
Île d'Orléans, ở
Canada, được đặt theo tên của Công tước Orléans Henri II, và thành phố
New Orleans ở
Hoa Kỳ được đặt theo tên của Công tước Orléans Philippe II.Người giữ tước vị Công tước xứ Orléans sẽ hiển nhiên nhận danh hiệu
Serene Highness.